"THƯA MẸ CON ĐI" - ẤN TƯỢNG VỀ BỘ PHIM TỪ GÓC NHÌN KÍ HIỆU

Bộ phim này có nhiều chi tiết mang tính kí hiệu mà mình rất thích. Trong đó, có hai chi tiết thực sự gây ấn tượng cho mình và cũng chứa đựng thật nhiều ý nghĩa nhân văn.

1. Đầu tiên là một đoạn ngắn trong phim - khoảnh khắc bà Hạnh từ bên trong căn phòng tắm bước ra sau khi nghe cuộc độc thoại mà Văn ngỡ là đối thoại với người yêu Ian của mình.

Đoạn này khoảng 4s (từ 1:15:22 đến 1:15:26) nằm trong cảnh (shot) hai mẹ con bà Hạnh (Hồng Đào) đối diện với nhau trước sự thật về quan hệ giữa Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Võ Điền Gia Huy). Trước đó, khung hình chỉ có Văn và cánh cửa đã khoá bên trong, cùng với câu thoại của Văn: “Em trả lời anh đi Ian, anh phải nói gì với mẹ bây giờ?”. Ngay sau đó cửa mở ra, Văn bị đẩy lùi khỏi khung hình về bên phải và từ trong căn phòng bà Hạnh từ từ bước ra và rồi toàn bộ khung hình bấy giờ chỉ có gương mặt của người mẹ. Đoạn này quay cận cảnh như thế đã hàm chứa một ý nghĩa: bấy giờ một mình bà Hạnh với tất cả tâm tư bên trong của bà phải đối diện với sự thật về con trai bà, bà đơn độc với toàn bộ sự thật đã chính tai nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy khung hình đã không còn Văn và cũng không có câu thoại nào. Bà trước đó đã nghe sự thật, bấy giờ im lặng nhìn vào sự thật nơi con trai.

Mình có chú ý đến đôi mắt và ánh mắt của nhân vật này. Trong vòng 4s, cảnh quay chỉ tập trung vào đôi mắt của nhân vật, giữ nó ở vị trí trung tâm màn ảnh. Ban đầu khi vừa mở cửa, đôi mắt bà vô hồn, ánh mắt hướng thẳng; lúc sau đôi mắt bà cùng cái chau mày nhẹ đã dâng đầy nỗi niềm, ánh mắt đã nâng lên hướng thẳng về gương mặt của Văn (nằm ngoài khung hình). Chi tiết đó biểu thị cho dòng cảm xúc của bà Hạnh, từ trạng thái sững sờ vì sự việc đến trạng thái chất vấn lời lẽ của con trai. Mặc dù sự thật đã rõ ràng không thể che giấu, cũng không thể tự dối lòng, người mẹ vẫn mong muốn một câu trả lời (xác nhận hơn là giải thích) từ con trai. Trong suốt 4s, bà Hạnh chỉ bước và nhìn chứ không nói, tạo nên một khoảng lặng tuyệt đối, để cho khán giả cũng lặng người vì sự xuất hiện bất ngờ của người mẹ.

Kết thúc đoạn này tiếp tục là lời của Văn. Anh chỉ thoại được vài từ trong hai lời thoại liên tiếp:

- Mẹ...
- Con với lại Ian...

Sáu từ mà chứa ba con người, trong đó “con” đứng giữa “mẹ” và “Ian”. Điều ấy đã nói lên hoàn cảnh của Văn: đứng giữa việc nói ra với mẹ và việc tiếp tục im lặng cùng Ian, giữa việc đáp lại ước nguyện của mẹ và tình yêu với Ian, giữa việc làm điều gì đó cho mẹ và việc thoả mãn hạnh phúc riêng tư.

“Con với lại Ian...”, câu nói này của Văn chưa có vị ngữ, nhưng như vậy là đã đủ cho một lời xác nhận mà người mẹ cần từ con trai: xác nhận về quan hệ giữa hai người. Cuối cùng, chính bà Hạnh đã nói tiếp lời còn dang dở của Văn, bằng một câu hỏi không cần thiết có câu trả lời: “Con với nó yêu nhau à?”

Một đoạn ngắn của một cảnh quay ngắn đã thể hiện hành trình bà Hạnh đón nhận rồi chấp nhận sự thật. Toàn bộ hành trình ấy bà đã một mình đối diện với mọi thứ bằng tất cả ý chí (khiến bà có thể kìm nén mọi xúc cảm mạnh).

(Ảnh: Goodbye Mother, Netflix, 1:15:25)

2. Thứ hai là hình ảnh cánh cửa phòng tắm nhà Văn, một kí hiệu đa nghĩa.

"Cửa" là kí hiệu của ranh giới, giữa bên trong và bên ngoài, giữa hai không gian tách biệt. Trong bộ phim “Thưa mẹ con đi”, hình ảnh cánh cửa là kí hiệu của ranh giới giữa bí mật và sự thật. Bí mật và sự thật vốn dĩ là một, nhưng chúng đã tách biệt nhau chỉ bởi tâm tư của con người.

Đối với Ian và Văn, cánh cửa che đậy mối quan hệ yêu đương giữa hai người với gia đình, nó là một "rào chắn" bảo vệ bí mật. Hai lần trong phim Ian và Văn cùng vào phòng tắm thì cánh cửa đóng vai trò ấy. Khi nghe tiếng gõ cửa, Ian luôn cẩn thận nhìn qua khe sáng để kiểm tra người bên ngoài. Điều này cho thấy chỉ có những người nắm được bí mật mới được đi qua cánh cửa để đến bên người kia. Cánh cửa, ấy là ranh giới giữa an toàn và không an toàn, thoải mái và không thoải mái trong suy nghĩ của cặp đôi Văn và Ian.

Đối với Văn và bà Hạnh, cánh cửa đứng ở giữa toàn bộ “những điều chưa nói ra thành câu” của con trai với mẹ. Khi Văn độc thoại, anh nói sự thật. Ở bên kia cánh cửa, bà Hạnh nghe một bí mật của con. Đối với Văn, điều anh nói là bí mật. Sau cánh cửa, đối với bà Hạnh, đó là sự thật. Giây phút cánh cửa mở ra, ranh giới bí mật và sự thật đã không còn, bí mật cũng không còn, chỉ còn lại một mình sự thật. Việc bà Hạnh mở cánh cửa chứa đầy ý nghĩa. Một là, bà dũng cảm phá bỏ gián cách giữa mẹ và con để đến với con, như cách mà Văn và Ian đến với nhau - đều bằng sự thấu hiểu. “Mẹ hiểu mà”. Hai là, bà tự mình đối mặt với điều mà cả đời làm mẹ của bà không hề nghĩ đến.

Từ giây phút bà Hạnh mở cánh cửa, giữa hai mẹ con đã không còn những gượng ép, những lần nhìn nhau không nói, những than thở “đã chán sống một mình chưa hả con”.

Văn quả thật ngay lúc ấy nợ mẹ mình một lời cảm ơn và một lời xin lỗi. Nếu bà không ở đó, anh không bao giờ có thể nói ra dễ dàng cho bà nghe như thế; nhưng cũng chính vì bà ở đó, những ước vọng của bà bấy lâu đã tan vỡ.

Thế nhưng trong ánh mắt của bà Hạnh, hình như chỉ có yêu thương và thấu hiểu.

SG 4/4/2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến